Là câu chuyện thứ 3 của một tác phẩm nhiều phần được
tác giả Craig Timberg viết cho tờ The Washington Post. Phần
3 này được xuất bản ngày 22/06/2015.
Phần 3: Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua, kể
câu chuyện về một nhóm tin tặc mũ xám, như chính họ
đã tự nhận, có tên là L0pht,
với 7 thành viên tuổi còn rất trẻ, vào tháng 05/1998, đã
là những người làm nhân chứng cho một cuộc điều trần
trước Ủy ban các Công việc Chính phủ
của Thượng viện (Senate Governmental Affairs Committee) về
an ninh không gian mạng. Tại cuộc điều trần, họ đã
khẳng định, từng trong số 7 thành viên của nhóm, đều
có khả năng đánh sập Internet trong vòng 30 phút, và rằng
các máy tính của người sử dụng, kể cả của chính
các thành viên Ủy ban ngồi trước mặt họ, đều không
có an toàn. Phần này cũng kể về số phận của từng
thành viên cho tới bây giờ, về khái niệm khi đó giữa
các từ như 'Microsoft'
và 'an toàn'
là không thể được đặt trong cùng một câu, về sự
nhạo báng của các thành viên của nhóm với công nghệ
ActiveX
hoặc công nghệ quản lý các mật
khẩu được sử dụng trong các
hệ điều hành Windows
và nhiều câu chuyện mất an toàn khác khi làm việc với
Internet, nhất là sự nổi lên của các tin tặc mũ đen
nhiều như hiện nay.
Một kết luận đã được đưa ra, đại
ý là: Chừng nào mà thiếu sự an toàn thì các công ty,
nhớ là các công ty, phải trả giá đắt cho việc kinh
doanh, thì chừng đó mới có thể tồn tại một mạng
Internet có an toàn. Thị trường sẽ không tự làm cho
Internet an toàn, Chính phủ lại càng không, vì không ai có
thiện chí trả tiền cho việc làm cho mạng an toàn. Có
thể cần có một thảm họa để mở mắt loài người,
như 2 vụ cháy liên tục trong vòng 3 năm ở Chicago mới
buộc các nhà chức trách phải thay đổi luật.
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của
Phần 3, với 19 trang tại địa chỉ:
Toàn bộ 3 phần:
Blogger:
Lê Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.