Chuyện của thế giới phần mềm tự do nguồn mở thì liên quan gì tới chiến lược tăng tốc để trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam?
Trong những lần được nói chuyện với sinh viên chuyên ngành CNTT ở một số trường đại học, lần nào tôi cũng được các bạn sinh viên ra một câu hỏi đại loại như: làm sao có thể làm giàu được bằng việc viết các phần mềm tự do nguồn mở, khi mà các phần mềm đó thường có chi phí bản quyền bằng không (0). Thú thật, cụm từ “có chi phí bản quyền bằng không” là tôi nắn cho nó đúng theo tinh thần của phần mềm tự do nguồn mở, chứ các bạn sinh viên thường diễn nôm chúng là “chỉ để cho không”. Những lúc như vậy, tôi luôn trả lời câu hỏi đó bằng một câu chuyện thực tiễn dưới đây.
Thế giới phần mềm tự do nguồn mở kể chuyện gần đây rằng một hãng phần mềm nguồn đóng giàu và mạnh nhất thế giới (Microsoft), có lịch sử 33 năm từng mua hụt một hãng phần mềm tự do nguồn mở có lịch sử 14 năm (Yahoo) để có khả năng cạnh tranh với một hãng phần mềm tự do nguồn mở khác chỉ có lịch sử 10 năm (Google) với một cái giá ngất trời là 46,7 tỷ USD nhưng đã bị từ chối vì hãng suýt bị mua kia (Yahoo) cho rằng số tiền đó còn chưa xứng đáng với giá trị thực mà mình đáng được hưởng. Đó là câu chuyện của năm 2008.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, mà nó được tiếp diễn trong năm 2009 này. Lẽ dĩ nhiên, nếu tính theo tuổi, thì phải cộng thêm 1 tuổi cho những công ty vừa nêu ở trên cho nó đúng.
Tháng 6 năm 2009 này, trong bản báo cáo thường niên trong năm tài chính vừa rồi - kết thúc vào ngày 30/06/2009 vừa qua – lại cũng chính hãng nguồn đóng 34 tuổi giàu có nhất kia đã thừa nhận rằng mình có 2 đối thủ thực sự nữa, cùng là 2 hãng phần mềm tự do nguồn mở, một hãng có lịch sử 16 năm (Red Hat), hãng kia còn có lịch sử đáng kinh ngạc hơn, … với chỉ 5 năm tính cho tới thời điểm ngày 20/10/2009 vừa rồi (Canonical, hãng tài trợ chính cho dự án hệ điều hành tự do nguồn mở GNU/Linux Ubuntu). Không phải đơn giản mà người nhà giàu kia tự dưng lại công nhận những thứ như vậy được, nếu quả thực những đối thủ của hãng không đáng được ngợi ca như vậy.
Giới CNTT và truyền thông Việt Nam những ngày này xôn xao bàn tán khắp nơi câu chuyện về dự thảo “Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT”. Điều dễ thấy trong bản dự thảo này là một chiến lược “mua đầu chợ, bán cuối chợ” các thứ đồ nước ngoài liên quan tới 2 chữ “truyền thông”, chứ còn ngân sách dành cho cụm từ “CNTT” thì nó bé xíu, nếu được diễn nôm theo lối dân dã, chắc nó bằng đâu đó con tem dán trên mông con voi vậy. Nói toàn đồ nước ngoài, bởi những thứ công nghệ, thiết bị liên quan tới truyền thông, ta đâu có làm được cái gì. Chẳng thế, mà trong một bài được đăng trên tạp chí Tin học và Đời sống số tháng 10/2009 với tiêu đề “Đề án tăng tốc hay cỗ máy ngốn tiền?”, một vị nguyên là chủ tịch Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh phải thốt lên “Có vẻ như đề án muốn biến Việt Nam trở thành một đất nước tiêu thụ sản phẩm CNTT, mà mờ nhạt hẳn đi những gì chúng ta làm được.... Và khi đó cho dù chúng ta có thể tạo ra được 20 tỷ USD chăng nữa thì vẫn không thể nào trở thành quốc gia mạnh được, vì vẫn chưa nói lên được cái gì là của chúng ta làm ra”.
Hai câu chuyện kể trên, một là về sức mạnh của trí tuệ ẩn trong các sản phẩm của phần mềm tự do nguồn mở, có thể được tính ra tiền với những giá trị thực sự là khổng lồ, trong một thời gian không thể ngắn hơn mà một công ty, một cộng đồng trong thế giới CNTT có thể làm được và một câu chuyện về sự kém cỏi của trí tuệ không đủ tầm và tư duy “mì ăn liền” của một dự thảo chiến lược mang tầm quốc gia, mà nếu nó trở thành hiện thực, thì nạn nhân của nó chính là hơn 80 triệu người dân Việt Nam và con cháu nhiều thế hệ mai sau của họ sẽ “lĩnh đủ”.
Người Việt Nam chúng ta, thường được khen và tự khen mình là thông minh và có năng khiếu về CNTT. Nếu quả thực điều này mà đúng, thì hy vọng câu chuyện của phần mềm tự do nguồn mở kể trên, có thể sẽ là một bài học đáng để xem xét cho một chiến lược bền vững và dài lâu để những trí tuệ đó thực sự cất cánh được trong một chiến lược cất cánh về CNTT.
Một chiến lược bền vững về lâu dài của cả một quốc gia cần có sự sáng suốt, kiên nhẫn và không thể tính theo nhiệm kỳ được, và càng không thể tính bằng tư duy “mì ăn liền” của những công ty nào đó.
Trần Lê
PS: Bài đăng trên tạp chí Tin học & Đời sống số tháng 11/2009, trang 65
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.